[Nhân Duyên] Chương 05


Chương 5: Ăn dương vật của cậu.

Edit: Rừng Nhỏ.

Bạn nữ bị Chu Giải dọa nạt thế kia thì không dám nói gì nữa. Cô ta thích Chu Giải từ lâu lắm rồi. Khi biết Chu Giải có vợ chưa cưới, cô ta vô cùng tức giận nên mới cố ý nói ra những điều ấy để kích thích Nam Hoàn.

Cô ta định báo thù nhưng sợ cậu tức giận, bởi vậy mà cô ta chẳng dám hó hé bất cứ điều gì nữa.

Dáng vẻ bạo lực của Chu Giải dọa Nam Hoàn chết khiếp, cô không ngờ cậu lại tốt đến thế.

Mặt Nam Hoàn đỏ bừng, thỏ thẻ với cậu một câu: “Cảm ơn anh, anh tốt quá đi mất.”

Được cô ban một câu khen, Chu Giải cảm thấy mình toang rồi.

Vừa rồi chân nhanh hơn não, cậu không nghĩ suy nhiều mà bảo vệ cô ngay tức khắc, làm vậy sẽ khiến cô càng thêm thích cậu. Giống như bây giờ, Nam Hoàn đang thích cậu lắm rồi đây.

Cậu có hơi bực dọc.

E sợ Nam Hoàn càng thích mình, cậu dùng giọng điệu cay nghiệt phá tan ảo tưởng của cô: “Mày cho rằng tao đang giúp mày hả? Tao thấy mồm mày cực kỳ thúi mới nói thế, mày không nhớ mày là một đứa nhà quê à? Nó nói sai về mày câu nào?”

Nam Hoàn vốn rất vui vẻ, lại nghe những lời vàng ngọc từ mỏ cậu thì bất bình bĩu môi: “Anh à, anh tồi lắm.”

Chu Giải xấu hổ sờ mũi.

– 

Chu Giải trốn tiết tự học buổi sáng, xuống quán ăn vặt mua nước uống.

Hai thằng đệ thấy cậu đi rồi, cũng lon ton theo sau.

Ba người loanh quanh trước cửa quán.

Hai thằng đệ đứng ở cửa uống nước, nhìn Chu Giải vừa uống vừa suy tư, tưởng rằng Chu Giải đang cay ván game thua ngày hôm qua.

Lộ Tức an ủi: “Anh, em thừa nhận là hôm qua em chửi anh có hơi quá lời, chắc do lòng tự trọng của anh cũng cao nữa. Xưa nay anh có thua trận nào đâu, hôm qua thua một vố như vậy chắc anh cũng đâu muốn đâu ha, em xin lỗi anh. Chơi game mà, thắng thua là chuyện bình thường, sau này thắng bù là được, hay chiều nay tan học chúng ta chơi tiếp nhé?”

Chu Giải chả lọt nổi một chữ, nhìn chằm chằm quầy bán đồ ăn vặt.

Thấy tình cảnh như vậy, Lục Cảnh có cảm giác mình chuẩn bị xong đời: “Tao chắc chắn anh tao đang mất mặt vì vụ game nên hôm qua mới về sớm. Mày đừng đả kích anh tao nữa.”

Chu Giải vứt chai nước đã cạn vào thùng rác: “Bọn mày nói rất đúng, bố tao phân công cho tao làm chứ không phải tự tao làm, cho nên chuyện đó không liên quan đến tao.”

Hai thằng đệ: “???”

Bọn họ chưa kịp đáp lời đã thấy Chu Giải đi đến quầy ăn vặt. Cậu lấy một hộp tẩy, ba hộp bút bi, bút chì, bút máy và vở viết linh tinh ôm trong lòng.

Hai thằng đệ: “???”

Chu Giải nghiêm túc chọn lựa, cậu để ý một tập vở, đắn đo mãi rồi hỏi: “Ông chủ, quyển này của ông không có màu hồng nhạt hả? Có màu hồng nhạt không ạ? Cháu muốn màu hồng nhạt. Mấy cái này có màu hồng nhạt không ạ, đồ gì có màu hồng nhạt ông cứ lấy tất, cháu muốn màu hồng nhạt.”

Hai thằng đệ: “???”

Chu Giải lặn lội một chuyến, lúc trở về cậu dắt theo hai đứa em tay xách nách mang, bao nào bao nấy cũng nặng trịch. Tất cả đều được đặt trên bàn Nam Hoàn.

Nam Hoàn bị dọa trước đống đồ trên bàn, nhiều thế…

Chu Giải về chỗ ngồi, Nam Hoàn ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi: “Anh… Anh mua cho em ư?”

Chu Giải không chịu nhận: “Tao mua cho mày đâu, bố tao bắt cả đấy. Bố bảo không mua cho mày thì tối nay ngủ ngoài đường. Mày quên hết những gì bố tao nói ngày hôm qua rồi hả?”

Nam Hoàn nghe những lời phét lác của Chu Giải thì rầu rĩ: “Nhưng mà nhiều quá, cực kỳ lãng phí. Em không cần nhiều như thế, anh mua cho em một cái là được rồi, vả lại em có dùng hết đống này được đâu. Lãng phí ghê, em có thể trả bớt không?”

Chu Giải bị lời nói của cô chọc tức: “Đã cho mày rồi thì cầm đi, trả gì mà trả, không cần thì vứt.”

Mặt Nam Hoàn lại đỏ, cô rất vui vẻ vì có nhiều văn phòng phẩm như vậy. Nhưng vì sắp tới tiết tiếp theo, cô đành cất chúng đi.

Chu Giải thấy cô vui vẻ rồi, cậu lập tức gục đầu xuống ngủ, mặc kệ cô.

Buổi chiều, sau giờ tan học, Nam Hoàn đi theo Chu Giải đến trung tâm thương mại gần trường.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới một trung tâm mua sắm xa hoa cỡ vậy, Nam Hoàn ngạc nhiên đến nỗi đơ người. Vì cứ mải ngó nghiêng xung quanh nên cô không thể bắt kịp bước chân của Chu Giải. Chân Chu Giải rất dài, bởi vậy mà cậu đi cực kỳ nhanh, cậu tưởng rằng nhỏ nhà quê sẽ đuổi kịp mình thôi. Nhưng cậu đã lên tầng hai rồi mà nhỏ nhà quê vẫn còn lởn vởn dưới tầng một. Cậu vô cùng tức giận, chân nhỏ nhà quê ngắn thế nhỉ.

Chu Giải quay lại kéo cô đi. Nam Hoàn vừa vào trong đã chú ý đến người đang ăn kem. Chiếc kem ốc quế khác xa chiếc kem ống ở quê cô. Tuy nhiên nó không phải được mua tại đây, có lẽ là người ta mua từ ngoài vào.

Cục kem to bự chảng, trông cực kỳ ngon mắt.

Cô nói với Chu Giải: “Anh ơi, người ta đang ăn kem à? Anh có thể mua cho em một cái không? Chúng ta trừ tiền kem vào của hồi môn nhé?”

Chu Giải: “…”

Chu Giải nghe thấy cô nói cũng nhìn sang đứa bé đang ăn kem, đó là kem Ý đấy, nhỏ nhà quê chưa ăn bao giờ hả?

Mặt Chu Giải hằm hằm: “Không mua.”

… Ba phút sau, Nam Hoàn vừa ăn kem vừa đi sau Chu Giải, đôi chân nhỏ nhắn tức tốc đuổi kịp cậu: “Anh từ từ đã, kem ngon lắm luôn, anh muốn thử một miếng không?”

Chu Giải không thích ăn đồ ngọt nên đương nhiên không, cậu nhanh chóng dắt cô đi mua quần áo, mua xong rồi thì về nhà, cậu chẳng muốn đi dạo quá lâu.

Nam Hoàn thích mặc váy, vì thế cô tạt vào một tiệm bán váy nọ.

Chu Giải dừng chân trước một cửa hàng bán đồ người lớn. Quả nhiên là bản tính của đàn ông, thấy bộ cánh gợi cảm được bày bán sau tủ kính mà đã không nhấc nổi chân, cậu nhìn chằm chằm nó một hồi lâu.

Nam Hoàn nghĩ cậu sẽ cùng mình lựa váy, ai dè lại thấy cậu ngắm đồ con gái nửa ngày trời. Cô bị cậu làm cho tức chết, đành gõ vài cái vào đầu cậu: “Không được xem mấy cái này!”

Chu Giải: “…”

– 

Chu Giải mua rất nhiều đồ cho Nam Hoàn, cả hai người xách đủ túi lớn túi nhỏ về nhà. Tuy Nam Hoàn bảo không cần nhưng Chu Giải nghĩ đây là tiền của ông già nhà cậu, vì vậy cậu cứ vơ vét cả cửa hàng nhà người ta.

Lúc Nam Hoàn cầm đồ về, trông mẹ Chu cực kỳ hân hoan. Quả nhiên con trai nhà mình rất có tiền đồ, biết mua đồ cho vợ luôn cơ đấy.

Chu Giải chỉ thấy mệt. Đúng là dù đàn ông ở độ tuổi bao nhiêu thì dắt gái đi dạo phố vẫn là cơn ác mộng, cặp giò của cậu như sắp rụng tới nơi.

Chu Giải lên lầu tắm rửa, thấy bên ngoài có tiếng động, cậu đành tắm mau mau để ra xem tình hình như nào. Vừa đi ra, cậu đã bị Nam Hoàn chọc cho máu xông lên não.

Cô thử đồ mới mua ngay trong phòng cậu. Nam Hoàn lột hết đồ trên người mặc kệ cậu có ở trong phòng hay không.

Đồ không biết xấu hổ, cô không sợ bị cậu thấy hết hàng à.

Chu Giải nạt cô: “Nhỏ nhà quê! Mày không thay đồ trong nhà tắm được à?”

Nam Hoàn đang cởi quần áo, nghe thấy tiếng của cậu thì xoay người, đáp: “Vì sao phải thay trong nhà tắm? Đây là phòng của anh, sau này anh là chồng của em, cho chồng xem là chuyện đương nhiên mà.”

Chu Giải: “…”

Chu Giải thấy hơi tức tức cô rồi, nhưng cặp mông trước mặt cậu cứ mướt mườn mượt kiểu gì ấy. Tuy quần lót của Nam Hoàn vẫn chuẩn chỉnh nhưng chúng không thể trùm hết cặp mông đẫy đà của Nam Hoàn.

Chiếc quần lót màu hồng nhạt cực kỳ đáng yêu.

Đ**, Chu Giải tấm tắc, mông Nam Hoàn quá bự.

Đã thế cô còn chu môi với cậu nữa chớ, bộ nhỏ nhà quê không biết cái hành động này nó quyến rũ lắm à.

Chu Giải phiền não muốn chết, có lẽ là do cơ thể đang trong giai đoạn mơn mởn xuân xanh nên chú gà của cậu ngóc đầu rất cao.

Cậu cảm thấy bản thân sắp đi tong. Sợ bị Nam Hoàn bắt gặp, cậu bèn đi vào phòng tắm an ủi chú gà của mình.

Trước cậu cứng một lần rồi, giờ còn cứng thêm lần nữa.

Cậu điên mất.

Cậu đi vào vội vàng, quên khuấy chuyện đóng cửa, vì thế Nam Hoàn đột kích thành công.

Chu Giải ngồi trên bệt bồn cầu tuốt hàng, vừa tuốt vừa sốt sắng khi thấy cô đi vào.

Cậu thấy xấu hổ muốn chết.

Nam Hoàn thấy cậu đang ngồi đó, cô đi đến trước mặt cậu: “Anh, anh thích bộ đồ này lắm đúng không ạ?”

Chu Giải nhìn thấy bộ nội y cậu lưu luyến không thôi ở tiệm đồ người lớn đang tròng trên người Nam Hoàn.

Kiểu dáng sexy, vải ren trắng, bầu ngực và thân dưới thì trong suốt. Chiếc nội y mặc như không mặc, lấp ló bầu ngực sữa và cô bé của Nam Hoàn.

Nam Hoàn bảo muốn đi mua đồ lót, Chu Giải không đi theo là phải rồi, nếu đi theo thì khác gì tên biến thái không cơ chứ? Vậy nên cậu đành chờ cô trước cửa, cũng chẳng biết cô lựa đồ như thế nào. Nhưng Nam Hoàn lại mua một bộ nội y dành riêng cho cậu, bộ nội y cậu cực kỳ thích ở cửa tiệm.

Bây giờ cô đang mặc nó vì cậu.

Chu Giải bị cô dọa tới mức mê man, Nam Hoàn trực tiếp ngồi xổm xuống, cầm lấy lấy thứ nối dõi tông đường mai sau của cậu. Hệt như ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Sau đó, cô há miệng, đưa quy đầu của cậu vào miệng mình.

“Ư…”

Cơ thể Nam Hoàn run lên vì kích thích, cây hàng ấn trong miệng cô: “Đ** Nam Hoàn, mày thần kinh hả? Nhả ra mau, mày định làm gì thế?”

Chương sau

One response to “[Nhân Duyên] Chương 05”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started