[Nhân Duyên] Chương 07


Chương 7: Anh, anh liếm bím của em thì em sẽ giúp anh.

Edit: Rừng Nhỏ.

Con trai miền Bắc lâu lắm mới được thấy con gián một lần. Huống chi Chu Giải sống trong khu nhà giàu nên càng hiếm thấy hơn cả.

Đầu con gián bự tổ chảng như thế, cậu sợ là phải. Phong thanh rằng Nam Hoàn đã xử lý sạch sẽ, cậu mới để chân xuống đất. Tuy nhiên cậu bỗng nhận ra một điều là, bản thân quá ư mất mặt.

Trước đó, cậu nào nghĩ mình lại sợ gián đến thế cơ chứ. Bị gián hù thành vậy, cậu chỉ đành nhìn Nam Hoàn bằng ánh mắt ái ngại, nhưng thấy tay Nam Hoàn thì lập tức đổi giọng chua lòm: “Mày đi rửa tay đi cái, nãy tay mày đụng mấy thứ dơ dáy đó.”

Nhìn cậu tức giận thế kia, Nam Hoàn chỉ còn nước chạy đến nhà vệ sinh nữ rửa tay.

Nam Hoàn không biết ai để con gián trên bàn cô, chắc nghĩ cô sợ gián cũng nên, vì có đứa con gái nào mà không sợ gián đâu. Nhưng Nam Hoàn chẳng hề giống bao cô gái khác.

Rửa tay sạch sẽ rồi trở về, cô bắt gặp Chu Giải đang hỏi tội từng người một: “Không ai dám nhận đúng không? Được, cứ để đấy cho tao, sau tao còn thấy ai đùa dai vậy nữa, không dìm xuống hòm tao cũng cho gãy tay.”

Nam Hoàn sướng rơn, bảo không thích mà vẫn bảo kê người ta đó thôi.

Thích Chu Giải quá đi mất.

Chu Giải đang trong cơn tức giận, nhưng thấy Nam Hoàn về lớp thì bình tĩnh lại không ít.

Nam Hoàn ngồi vào chỗ, Chu Giải nơm nớp nhòm tay cô: “Rửa sạch chưa đó, nhớ xịt thuốc khử trùng, rửa tay bằng xà bông dăm ba lần ấy.”

Nam Hoàn sờ mặt cậu: “Tay em sạch sẽ thơm tho rồi nè.”

Chu Giải suýt chút nữa ngã lăn đùng ra đất, cậu sợ mấy thứ này, nhớ đến con gián hồi nãy mà thấy ghê vô cùng, chẳng chịu cho Nam Hoàn chạm vào: “Đừng có đụng vào tao!”

Nam Hoàn trông cậu tức giận mà uất ức tới nỗi mỏ nhọn cả lên, cô đành lấy sách ra học, Chu Giải hẵng còn ngơ ngẩn.

Nam Hoàn mạnh mẽ quá, chỉ bằng đôi tay ấy, cậu đã chẳng thể bắt nạt Nam Hoàn rồi. Thôi thì đỡ mai sau Nam Hoàn thẳng tay bẻ gãy xương cậu.

Sau tiết học buổi sáng lại có 10 phút nghỉ giải lao giữa giờ, thầy chủ nhiệm cầm tờ kết quả kiểm tra hôm bữa, dán ngoài cửa lớp.

Nam Hoàn mới chuyển trường cũng phải thi. Ba năm cấp ba chẳng có gì nhiều ngoài mấy vụ thi cử. Cuộc thi lần này là để kiểm tra trình độ học tập của mỗi người, chẳng ai ngờ cô lại giỏi như vậy, ở một nơi khỉ ho cò gáy thế mà có thể theo sát chương trình học của dân thành phố, đứng thứ nhất cả khối.

Chủ nhiệm vui ra mặt, các thầy cô khác cũng phải xem đi xem lại bài thi của Nam Hoàn.

Nhưng trọng tâm vẫn là khen Nam Hoàn, cô nghe mà vui cực kỳ.

Nam Hoàn đang xem bài của mình, bài của Chu Giải cũng được phát xuống.

Nam Hoàn muốn xem cậu bao nhiêu điểm, bèn thò đầu lại dòm, ai dè Chu Giải nhanh tay lẹ mắt hơn, che kín bưng con điểm đỏ, chẳng chịu cho cô thấy.

Lộ Tức tò mò thay, hỏi Chu Giải: “Đại ca, chẳng lẽ anh không nổi 100 điểm?”

Chu Giải liếc xéo ngay, nom rất chi là tự tin: “Tất nhiên là có rồi, sao mà không có được cơ chứ?”

Nam Hoàn nghe cậu chém mà đôi mắt sáng rực, đại ca đỉnh quá đi mất, thi được tận 100 điểm luôn đấy.

Cô cứ nghĩ cậu giỏi giang lắm.

Cho đến khi xem bài của cậu, khóe miệng giật tưng bừng.

Hóa ra tất cả cộng lại mới được trăm điểm…

Cái này…

Cái này…

Tệ vãi.

Chu Giải bị ánh mắt ngao ngán như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ của Nam Hoàn chiếu thẳng mà thẹn thay số mình: “Sao? Khinh đây học yếu à?”

Nam Hoàn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu ra vẻ tiếc hùi hụi rồi lắc đầu tiếp, thở dài thườn thượt.

“Haiz…”

Chu Giải: “…”

Chu Giải chẳng buồn dăm ba con điểm thấp lẹt đẹt, dẫu gì ba mẹ cũng biết cậu học kém cả ý mà.

Nhưng hễ thấy kết quả thi của cậu, ba mẹ phải song bích hợp kiếm vả vài cái mới chịu.

Chu Giải vốn xương cứng da dày, mấy trận đòn chả xi nhê gì với cậu.

Song lần này trường bắt phải có chữ ký của phụ huynh.

Chu Giải đành cống bài cho ba ký.

Một giây trước, ba Chu còn hớn hở nhìn bài thi của Nam Hoàn, cười tươi tới nỗi mắt không mở nổi, giỏi quá.

Ông chưa từng thấy số điểm cao thế bao giờ, gần như tuyệt đối.

Ông vui lắm, nhưng một giây sau khi thấy thành tích của Chu Giải, ông  suýt nữa tăng xông.

Thằng này định trả thù ông phải không, tức chết ông đây.

Cộng tổng tất cả điểm các môn lại cũng chẳng bằng điểm một môn của Nam Hoàn.

Sau khúc lặng thinh ngắn ngủn, ba Chu hỏi Nam Hoàn: “Nam Hoàn, chú biết con thông minh, con thử nghĩ mà xem, nếu con dạy kèm cho Chu Giải, liệu nó có thể có hy vọng đỗ Thanh Hoa được như con không?”

Nam Hoàn cũng lặng thinh: “… Chú, hay chú đẻ thêm một đứa đi ạ.”

Ba Chu: “… Chú hiểu rồi, chuyện này thì làm khó cháu quá, chờ tí mẹ nó về, chú dì sẽ bàn bạc đến chuyện sinh thêm một đứa con gái nữa.”

Chu Giải cầm ly nước đi ngang qua: “…”

Chẳng lẽ mấy người không nghĩ đến cảm nhận của cậu sao!

Ba Chu tức thằng con bất hiếu này quá, ông có nhắm mắt làm bừa cũng chẳng thấp bằng cậu.

Ông tức giận đạp bàn, cảnh cáo Chu Giải: “Cái thằng láo toét kia, lần sau điểm mà còn vậy nữa là ba cắt tiền tiêu vặt đấy, tiền của mày ba cho Nam Hoàn hết! Ba không bắt mày đỗ Thanh Hoa xa vời vợi, một môn đạt điểm tiêu chuẩn là được rồi. Nếu lần thi sau mà liệt hết thì đến khi nào mày tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ sẽ không cho mày tiền tiêu vặt nữa, thi đại học xong thì đến nhà máy làm công nhân đi nhé!”

Chu Giải: “…”

Chu Giải không thể tập trung học nổi, dù sao cậu cũng không phải học sinh giỏi, học hành đối với cậu là rất khó, cậu thà chơi game còn hơn.

Nhưng ba cậu đã hạ lệnh cấm rồi, khéo không cho cậu tiền tiêu vặt thật.

Chu Giải tức chết, cậu ăn cơm tối xong thì lên lầu học bài. Rõ là cậu đã nghiêm túc học hành, nhưng cứ quái quái sao ấy, mấy chữ kia cộng lại cậu biết tỏng hết, nhưng bảo cậu giải thì bó tay.

Nam Hoàn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đến bên cạnh cậu: “Anh ơi, anh muốn em dạy cho anh không? Điểm của anh mà thi Thanh Hoa thì đúng khó thật, nhưng để đạt tiêu chuẩn thì vẫn ổn đó.”

Chu Giải nghĩ đến tiền tiêu vặt, đành đồng ý: “Lẹ lên, dạy tao đi, phải làm như thế nào?”

Nam Hoàn véo má cậu: “Em có thể dạy anh, nhưng trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, em muốn anh phải báo ân.”

Chu Giải nghe mà tức đến nỗi bật cười: “Nam Hoàn, mày hay nhỉ, ở nhà tao, ăn của tao, uống của tao, giờ bảo mày dạy tao lại đòi tiền tao nữa?”

Nam Hoàn lắc đầu phủ nhận: “Nào có, em không lấy tiền, chỉ nhờ anh giúp em… Liếm cái ấy thôi…”

“Bịch” Chu Giải ngã nhào xuống sàn, mặt mày hãi hùng nhìn Nam Hoàn.

Cậu tưởng cậu đang ở trong trường quay phim JAV không đó?

Đây có phải tiếng người không vậy?

Nhỏ kia vừa nói gì cơ?

Liếm cho nó???

Nói toẹt ra thế kia được luôn.

Chu Giải hãi đến mức hai dái tai đỏ chót, lanh lẹ từ chối: “Mày bị điên à? Mày dê thế? Nam Hoàn, mày có còn là con gái nữa không? Mày thấy có đứa con gái nào không biết xấu hổ như mày không?”

“Em chỉ muốn anh liếm cho em thôi mà, xong thì em giúp anh học.”

Chu Giải thấy mình khó giữ tấm thân trinh nguyên này, cậu chẳng muốn chút nào hết.

Tự học vậy!

Đành dựa vào bản thân.

Nhưng…

Hơn mười phút trôi qua và cậu vẫn dậm chân ở bài đầu tiên, không phải cậu không chịu làm, là do giờ trong đầu cậu toàn… Chuyện liếm bím của Nam Hoàn.

Vốn đã rục rà rục rịch, trong đầu đã mường tượng tất thảy, suy đi tính lại một hồi, cậu hết nhịn nổi.

Ngày hôm qua, Nam Hoàn đã bú của cậu, sao cậu lại không thể liếm Nam Hoàn?

Cậu chẳng thể kiềm chế, nhìn Nam Hoàn đang đọc tiểu thuyết kế bên: “Liếm thế nào?”

Nam Hoàn đang đọc truyện ứ ừ nên cơ thể đã hơi hứng hứng, nghe cậu nói, cô mỉm cười dòm cậu.

Cậu đã đồng ý.

Nam Hoàn bước xuống giường, đi qua bàn học của cậu rồi leo lên, ngoảnh mông về phía mặt cậu.

Cô vén váy.

Quần lót cotton đáng yêu được kéo xuống.

Cặp mông trần của Nam Hoàn đối diện mặt cậu, cô đung đưa đôi đào, tách chúng ra: “Anh liếm chỗ này này.”

Cô mới tắm xong nên phía dưới vẫn còn thơm mùi sữa tắm.

Cô bé non mềm phớt màu hồng, cô banh hai cánh hoa ra, lỗ nhỏ phía dưới đang mấp máy dụ cậu đến liếm.

Chu Giải thấy cảnh này, miệng lưỡi đắng khô, cậu khát khô cả họng đành nuốt nước miếng.

Cậu dúi đầu vào mông cô, le lưỡi ra phía cô bé của Nam Hoàn, liếm nhẹ một cái…

2 responses to “[Nhân Duyên] Chương 07”

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started